XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 23

 Chương 54
 Y Ninh khiếp sợ nhìn Vương Kiệt và Yusuke Miyazaki đang nhanh chóng rời đi bằng đường nhỏ: “Em chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ là người như vậy!” Ả lẩm bẩm, “Đồng bạn sẽ đối đãi với nhau như vậy sao?”
 Vương Hiểu Thư lạnh nhạt nhìn ả: “Đó là bởi vì cho tới bây giờ người khác đều không coi các người là đồng bạn, mà các người cũng như vậy.”
 Y Ninh nhìn Vương Hiểu Thư, hốc mắt hơi đỏ lên: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô có được hết thảy?”
 Đúng vậy, hết thảy vốn nên là của ả, nếu không phải Vương bánh bao đổi linh hồn, biết trước tình tiết, còn có bàn tay vàng mở lớn là Z. . . Nhưng mọi việc đều đã xảy ra, nói này đó còn có tác dụng gì?
 Vương Hiểu Thư không để ý ả, hiện tại cô chỉ quan tâm đến vấn đề của Giải An Quân, dù sao hắn và Z ra từ cùng một phòng thí nghiệm, còn từng động tay chân với dụng cụ không chế trong cơ thể Z, cô thật sự không thể bỏ qua.
 Lúc này Giải An Quân đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy, chỉ số thông minh của hắn không cần đề cập đến, cho nên dù Z không tỏ vẻ gì hắn cũng biết hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
 Nhưng mà, có người cho dù chết, cũng không muốn cho bạn thoải mái.
 Vẻ mặt Giải An Quân bỗng trở nên vặn vẹo, không biết hắn nói gì đó với Y Ninh, biểu cảm của Y Ninh luống cuống, giống như vô cùng khổ sở, kháng cự lắc đầu với hắn.
 Giải An Quân vỗ vỗ tay ả, không nói gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt nói cho ả quyết tâm của hắn, Y Ninh im lặng một hồi, bỗng xoay người chạy theo hướng ngược lại với Yusuke Miyazaki và Vương Kiệt, lựa chọn của ả vô cùng đặc biệt.
 Vì tranh thủ thời gian cho Y Ninh, Giải An Quân bước về phía Z: “Tôi sống cho tới hôm nay, đã là trộm đến rồi.” Hắn nhếch miệng, cười thật tà ác, “Nếu Tiểu Nhạc đã không có hi vọng, tôi sống cũng không có ý nghĩa nữa.”
 Hắn đi tới gần Z, Z hoàn toàn không thèm để ý, vốn không có ý định lùi về sau, thản nhiên chờ hắn, càng không có chút ý định muốn đuổi theo Y Ninh, trước mắt trừ bỏ Giải An Quân mới là việc cấp bách đối với Z.
 “Tôi biết anh luôn luôn muốn bức tử tôi, tồn tại của tôi là chỗ bẩn của anh, anh không thể chấp nhận có cá lọt lưới dưới tay mình, hơn nữa con cá này còn uy hiếp đến an nguy của anh.” Giải An Quân cười tự giễu, “Tuy rằng anh không nói ra, nhưng tôi biết anh cũng sợ, anh là kẻ biến thái, anh biết không, Z?”
 Hắn không biết là đang khóc hay đang cười: “Anh muốn nhìn tôi tuyệt vọng thống khổ, nhìn tôi hối hận vì sao lúc trước lại chạy trốn, anh muốn cho tôi hiểu rõ chỉ có cái chết mới là giải thoát.”
 Z lạnh nhạt nghe hắn nói xong, gật đầu: “Anh thật thông minh, đây là chỗ đáng giá duy nhất trên người anh làm tôi hơi chút để ý, nhưng trí thông minh của anh thật hữu hạn.” Hắn nhìn đồng hồ, “Đã đến giờ rồi, còn muốn đi làm chút việc giúp Tiêu phó thống đốc, cho nên anh hãy chào tạm biệt đi.”
 “Không!” Giải An Quân hô to trước khi Z ra tay, giống như mất đi tất cả sức lực, hắn đã đứng không nổi nữa, hầu kết lồi ra, có thứ gì đang di chuyển trong đó, hẳn là dụng cụ khống chế.
 Ngay cả giọng nói của hắn cũng như bị bóp méo: “Anh nghĩ rằng tôi thật sự không có cách nào thương tổn đến anh sao? Anh quá tự phụ, Z.”
 Giải An Quân cười rộ lên một cách lập dị, té trên mặt đất nói: “Căn nguyên khiến tôi thống khổ là anh, mà căn nguyên khiến anh thống khổ chắc chắn sẽ là tôi, tôi biết rằng bằng bản lĩnh của anh có thể lấy ra dụng cụ khống chế, cho nên. . .” Hắn há to mồm, hàm răng đầy máu, “Chờ coi đi, tôi sẽ cho anh nếm thử sự đau khổ hôm nay của mình, một ngày nào đó, anh không thể không rời khỏi người trong lòng, nhìn người trong lòng chết trước mặt mình, hoặc là. . . Tự tay giết người mình yêu nhất.”
 Hắn rời mắt về phía Vương Hiểu Thư đã hoàn toàn bị khiếp sợ, có ngụ ý nói: “Tuy rằng tôi chết, nhưng chỉ cần anh còn sống một giây, tôi tuyệt đối sẽ không để anh tốt hơn.”
 Đây có lẽ là lời cuối cùng Giải An Quân muốn nói, nói ra một âm cuối cùng, hắn gục xuống đất, mất đi sinh mệnh.
 Yết hầu của hắn vỡ tan, có thứ gì đó nhảy ra, bắn vài cái, dừng ở bên cạnh giày da của Z.
 Z dùng mũi giày đá dụng cụ khống chế đầy máu sang một bên, quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Thư và Tiêu Trà: “Diễn đẹp mắt sao?”
 Tiêu Trà giống như khinh thường bình luận, lạnh lùng quay đầu đi, một chữ cũng chưa nói.
 Vương Hiểu Thư hơi há mồm nhưng không phát ra tiếng, cảnh tượng vừa rồi thật sự rất rung động, cũng chỉ có loại tâm lý như Z mới có thể lạnh nhạt như vậy. . .
 Z cũng chưa nói gì, đi về phía trước vài bước như muốn đến bên cạnh Vương Hiểu Thư, nhưng hắn đi được một nửa thì dừng lại, mày nhíu chặt, trong con ngươi đen nhánh có một tia sáng đỏ mỏng manh.
 “Tuy rằng tôi chết, nhưng chỉ cần anh còn sống một giây, tôi tuyệt đối sẽ không để anh tốt hơn.”
 Lời nói lúc trước của Giải An Quân còn vang bên tai, Z hít thở sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập dồn dập, nhưng dù hắn làm thế nào cũng không có tác dụng, hắn chỉ cảm thấy trái tim như muốn nổ mạnh, nhanh chóng nhảy lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong mạch máu như có thứ gì sắp chui ra, vô cùng nguy hiểm.
 Z lui về phía sau, hắn nhìn Vương Hiểu Thư với ánh mắt thật đáng tiếc, hắn cách xa ít nhất mười mét, sau đó thở dài.
 Hắn cảm thấy hiện tại mình vô cùng chật vật, thậm chí cảm thấy cả đời mình chưa từng mất mặt giống như lúc này. Hắn biết thân thể mình đã có vấn đề nghiêm trọng đến mức không thể ở lại đây nữa, hắn không có khả năng giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn, ở lại đây nói không chừng hắn sẽ tự tay giết chết Vương Hiểu Thư giống như lời của Giải An Quân, đến lúc đó hết thảy sẽ không còn cách nào bù lại, nhưng. . .
 Dù vậy, hắn vẫn rất muốn ở lại, chẳng sợ giống như một con chuột chui rúc trong cống rãnh nhìn cô qua song sắt rỉ, hắn cũng không muốn rời khỏi.
 “Tiêu Trà.” Z bỗng nói, nhìn lướt qua Vương Hiểu Thư, “Mang cô ấy đi, đến một nơi an toàn, tôi sẽ đưa em gái anh hoàn hảo không có việc gì đến trước mặt anh, nếu không về sau anh chỉ có thể đốt chút tiền giấy vào giờ này hàng năm cho cô ta, nếu khi đó anh còn sống.”
 Tiêu Trà hơi sửng sốt, nhíu mày: “Anh có ý gì?”
 Z không để ý hắn, nhanh chóng nói với Vương Hiểu Thư đã nhìn ra manh mối: “Đừng tới tìm anh.” Hắn xoay người, gió thổi bay một góc áo dài trắng, bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất ở thảm thực vật dày đặc.
 Vương Hiểu Thư muốn đuổi theo hắn, nhưng người máy vẫn đứng im bỗng động đậy, nó chắn trước mặt cô, nói, “Xin nghe theo tiên sinh, phu nhân.”
 “. . . . .” Vương Hiểu Thư không biết hình dung cảm xúc lúc này của cô như thế nào, tóm lại cô thật sự vô cùng. . . Vô cùng mất hứng!
 “Nghe ngươi đại gia!” [1] Vương Hiểu Thư phẫn nộ vượt qua nó, vọt vào trong rừng cây, cách đó không xa dường như có tiếng đánh nhau, cô tăng tốc độ chạy lên phía trước, rốt cuộc chạy tới nơi đó kịp thời, thấy được một hình ảnh vô cùng khó hiểu.
 [1] Mắng người nào đó đại gia, tương đương mắng bát đại tổ tông của đối phương.
 Ba người Z, Yusuke Miyazaki, Vương Kiệt đứng thành một vòng, Yusuke Miyazaki đứng rất gần Z, trạng thái của Z vô cùng hỏng bét, ánh mắt hắn đỏ ngầu, súng trên tay bị hắn nắm thật chặt, Vương Kiệt đã trúng một phát súng, ngồi phịch dưới đất thở dốc kịch liệt.
 “Hiểu Thư?!” Vương Kiệt giống như thấy cứu tinh nói, “Nhanh chút, mang kẻ điên này đi!”
 Tiêu Trà vì câu nói trước khi rời đi của Z mà không thể không chạy theo Vương Hiểu Thư, lúc này thấy Vương Hiểu Thư muốn đến bên cạnh Z, không khỏi bất đắc dĩ giữ cô lại: “Cô nhìn cẩn thận xem, hắn rất không bình thường, hiện tại cô đi lên có khi sẽ bị bắn chết.”
 Yusuke Miyazaki khó khăn giằng co với Z, nếu không phải hắn nhân cơ hội chế trụ cổ tay nắm súng của Z, chỉ sợ hiện tại bọn họ đều bị Z giết sạch, tuy rằng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ đè lại Z chưa đến một phút, nhưng hắn đã không chịu được nữa.
 Đôi tay của Z vô cùng thích hợp để đánh đàn dương cầm, nhưng nó lại có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của mọi người.
 Vương Hiểu Thư rất muốn khóc, bộ dáng này của Z làm cho lòng cô vô cùng khó chịu, cô cắn môi dùng sức đẩy Tiêu Trà: “Tôi tự có chừng mực, anh kệ tôi.” Cô không để ý ngăn trở tiến lên, nói với Yusuke Miyazaki, “Anh đè lại hắn, một phút là được rồi.”
 Yusuke Miyazaki không hiểu nhìn cô, cô không để ý hắn, nhanh chóng tiến lên đoạt súng trong tay Z, sau đó tập trung tinh thần dùng sức đập xuống gáy hắn, công kích có chứa dị năng làm con ngươi Z chợt lóe, nhắm mắt lại đình chỉ chống cự.
 Vương Hiểu Thư nhanh chóng kéo hắn vào lòng mình, lùi về sau vài bước kéo ra khoảng cách với mọi người, giơ súng lạnh nhạt nhìn bọn họ: “Còn sống rời đi, hoặc là chết tại đây, các người tự chọn.”
 Yusuke Miyazaki sững sờ nhìn cô, giống như không thể tiếp thụ nổi biến hóa nhanh chóng như vậy, hắn suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, một mình rời đi trước.
 Tiêu Trà nhíu mày nói: “Tôi sẽ không làm hại mọi người, nhưng tôi phải chờ hắn tỉnh lại, hỏi rõ tình huống của Nhã Nhã rồi đi.”
 Vương Hiểu Thư lườm hắn, không thèm đếm xỉa, nhìn về phía Vương Kiệt: “Còn ông?”
 Vương Kiệt đăm chiêu nhìn Z, bỗng nở nụ cười: “Hiểu Thư, con nghĩ rằng vì sao ta lại là cha của con?”
 Vương Hiểu Thư hơi nghi hoặc, nhưng một giây sau cô liền hiểu rõ ý tứ của hắn, rất nhiều quân mai phục của Lượng Tử tập kích từ bốn phía, cô không kịp suy xét, nhanh chóng nổ súng xử lý một đám người, súng giật làm tay cô run lên.
 “Con còn có bao nhiêu đạn?” Vương Kiệt ôm vết thương ở vai, cười lạnh, “Con có thể chống lại nhiều người như vậy?”
 Vương Hiểu Thư khó hiểu nhìn hắn: “Ông thật sự là một người cha sao?”
 Vương Kiệt sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Vương Hiểu Thư trực tiếp ném súng đã hết đạn đi, một tay ôm lấy Z, dùng cách thức khó có thể tưởng tượng, tay không xử lý tất cả binh lính Lượng Tử muốn tiến lên bắt sống tù binh, việc này phải cảm tạ Z, dị năng hắn cho cô dùng thật sự rất tốt, nhanh chóng, trí mạng, hơn nữa vô hình.
 Vương Kiệt nhanh chóng quyết định, cao giọng nói: “Không cần lưu người sống, trực tiếp giết sạch!” Dù sao bọn họ chết thì hắn có thể niêm phong phòng thí nghiệm để tìm vật hắn cần, chỉ cần Z đã chết là được, chỉ cần hắn chết. . .
 Đáng tiếc, Z nhất định không chết được, tuy rằng Vương Kiệt hạ mệnh lệnh không để lại người sống, nhưng đã quá chậm, lòng tham của hắn làm hắn mất đi cơ hội thắng lợi tốt nhất, người máy Z chế tạo chạy tới, dễ dàng tiêu diệt đám ô hợp này, nâng Z và Vương Hiểu Thư vào trong buồng điều khiển, chuyển thành trạng thái phi cơ chở bọn họ, nhanh chóng rời khỏi.
 Vương Kiệt núp trong bụi cỏ, ngơ ngác nhìn thứ này bay đi, vẻ mặt chăm chú mà khát vọng.
 Nếu thứ kia nghe lệnh hắn. . .



 Chương 55
 Cho đến khi bị nhét vào khoang máy, Vương Hiểu Thư mới lấy lại tinh thần, cô sững sờ đi đến phía cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, lại nhìn Z đang hôn mê, hắn an ổn nằm trên giường giải phẫu, phía dưới lót đệm êm ái, bộ dáng ngủ say trông vô hại hơn khi tỉnh.
 Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, lau quệt cái trán đầy mồ hôi, xoa bàn tay đau nhức rồi trở lại bên người hắn, ngồi ở bên cạnh, đang muốn thử đánh thức hắn, một giọng nói cứng nhắc quen thuộc vang lên: “Phu nhân, xin hãy trói tiên sinh lại.”
 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn xung quanh: “Cái gì?”
 “Dưới giường giải phẫu có một ngăn kéo, bên trong có thứ ngài cần.” Giọng máy giải thích.
 Vương Hiểu Thư mở ra, quả nhiên thấy băng keo y tế và một loạt đồ có thể dùng để cố định người trên bàn phẫu thuật.
 “. . . Có ý gì?” Cô nhíu mày hỏi.
 Âm thanh vang lên: “Tiên sinh từng nói, nếu thân thể hắn lại xảy ra tình huống như hôm nay, liền trói hắn vào giường giải phẫu, không được cho hắn đi bất cứ chỗ nào, cho đến khi hắn khôi phục lý trí mới thôi.”
 Vương Hiểu Thư lấy công cụ ra: “Hắn nói khi nào?” Dừng lại một chút, “Anh có tên sao? Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?”
 Giọng máy dường như chần chừ một chút, nói: “Tất cả tin tức đều là tiên sinh ghi vào trình tự của tôi, vấn đề thứ hai của ngài không có đáp án ở trong trình tự.”
 “Ừm. . .” Vương HIểu Thư đứng dậy, nhìn Z đang nằm trên giường, trong lòng rất khó chịu, thuận miệng nói, “Vậy gọi anh là Megatron đi.”
 “Được, đã ghi lại.”
 “. . . . .” Khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, thay đổi tư thế của Z, chỉnh lại áo sơ mi có phần xộc xệch của hắn, vừa làm vừa không nhịn được mà xoa mặt hắn.
 Cô đẩy ra tóc mái hỗn độn trên trán hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú lịch sự, cánh môi mỏng manh, không nhịn được thở dài.
 Quả nhiên vẫn không làm được người tốt, lòng người hiểm ác, chẳng phải tất cả mọi người đều yêu hòa bình, giống những người mà cô gặp, thậm chí ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có, vì sao cô phải mang lòng áy náy với bọn họ? Dù sao thế giới này không hề tốt đẹp, có nhiều bánh hỏng từ trên trời rơi xuống cũng không liên quan đến cô, chỉ cần người mà cô để ý không có việc gì là được.
 Trong lúc Vương Hiểu Thư đang suy tư, bốn phía giường giải phẫu bỗng bắn lên bốn hình cung chế trụ cổ tay và cổ chân Z, không cần nghĩ cũng biết là Megatron làm.
 “Phu nhân, tiên sinh sắp tỉnh, xin ngài cách xa một chút, trải qua tính toán của tôi, bốn mét là khoảng cách an toàn.”
 . . . Thật là, nghe loại xưng hô và loại lời thoại này, lại liên tưởng đến diện mạo người máy, cảm giác thật sự là rất kỳ quái.
 “Nếu tôi ở lại thì sẽ bị thương sao?” Vương Hiểu Thư nhẹ giọng hỏi, nhưng không cần Megatron trả lời cô, bởi vì Z đã mở mắt ra.
 Trong con ngươi đen nhánh của hắn có ánh đỏ mỏng manh đang chảy xuôi, môi mỏng mím lại một cách gợi cảm, hắn mặt không biểu cảm nhìn lên trên, ánh mắt thật xa lạ, bên trong không có một chút cảm xúc, cho dù là âm trầm và sát khí cũng không có.
 “Phu nhân, xin lùi về sau.”
 Tiếng nhắc nhở lần lượt vang lên, nhưng Vương Hiểu Thư lại không có cách nào rời đi, bằng thân thể nhỏ nhoi này của hắn, dù chơi công nghệ cao, nhưng chẳng lẽ có thể trở nên lực đại vô cùng? Dụng cụ khống chế dù có phóng ra bệnh độc gì đó, cũng tuyệt đối sẽ không phải bệnh độc làm hắn mạnh hơn, hẳn là bệnh độc có tính hủy diệt mới đúng.
 “Hắn còn nói gì với anh? Không, là viết cái gì trong trình tự? Ví dụ như làm thế nào để giảm nhẹ bệnh của hắn?” Vương Hiểu Thư quan sát biến hóa của Z, hắn vẫn nằm im, ngẫu nhiên chớp mắt một cái, không có hành động gì.
 Megatron im lặng một lát, hẳn là đang tìm tư liệu, sau đó nói: “Sau cánh cửa màu trắng cách phòng điều khiển ba mét, dựa theo tiến độ đến xem, thuốc chữa tiên sinh nghiên cứu chế tạo còn chưa hoàn thành.”
 Đã nghiên cứu? Vương Hiểu Thư nhíu mày, đứng dậy lùi về sau vài bước, bởi vì Z đã bắt đầu vùng vẫy, hơn nữa lực lượng từ vừa bắt đầu nếm thử đã biến thành giãy giụa vô tri giác.
 Cô nhìn cổ tay hắn bị trói đỏ, không đành lòng quay đầu đi.
 “Chỉ có thể chờ thôi sao?” Cô không biết là hỏi người khác hay hỏi mình, nghĩ một lát rồi đi đến cạnh hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, bắt buộc mình phải bình tĩnh, “Đừng nhúc nhích, nhìn em, có biết em là ai hay không?”
 Z từ từ dừng lại động tác, chuyển mắt về phía cô, tóc mái của hắn buông trước mắt, ánh mắt màu đỏ có phần dọa người, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự anh tuấn của hắn, Vương Hiểu Thư biết mình không nên nghĩ vậy vào lúc này, thế nhưng. . . Thật mẹ nó gợi cảm a, đàn ông không xấu phụ nữ không thương, những lời này thật đúng!
 “Hiểu Thư.” Z nhếch miệng, giọng nói trầm thấp vang lên, nghe thấy hắn nói như vậy, Vương Hiểu Thư bỗng rơi lệ.
 “Xem như anh có lương tâm.” Cô xoa xoa đầu hắn, vò rối tóc hắn, hắn không hề tức giận chút nào, dịu dàng một cách kỳ lạ, “Hiểu Thư, cởi trói giúp anh.” Hắn nhìn qua cổ tay và cổ chân bị trói.
 Vương Hiểu Thư gật đầu, đang định tìm chốt mở, liền nghe thấy Megatron nói: “Không được!”
 Vương Hiểu Thư ngớ ra: “Vì sao?”
 “Đó là trang bị cảm ứng, nếu chỉ tiêu cơ thể tiên sinh phù hợp với chỉ số trước đây hắn đặt ra, hệ thống sẽ tự động mở ra, nếu không. . .” Megatron còn chưa nói xong, Vương Hiểu Thư bỗng cảm thấy một trận gió lạnh thổi từ phía sau, hương vị quen thuộc của Z đập vào khứu giác của cô, cổ của cô bị hắn cắn mạnh không hề lưu tình.
 Vương Hiểu Thư kêu đau một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, nhưng dường như hắn đã không có lý trí, vốn không biết mình đang làm gì, cắn rất mạnh, cho nên dù cô rời đi rất nhanh, cổ vẫn bị cắn chảy máu.
 Máu ấm áp chảy xuôi từ cổ cô xuống đồ phòng hộ màu trắng, Vương Hiểu Thư chật vật úp người trên mặt đất, thở hổn hển một lát, hai tay chống trên đất nhìn Z, biểu cảm so với hắn thì càng phức tạp.
 Khóe miệng Z rõ ràng có vết máu, hắn thậm chí lè lưỡi liếm liếm, Vương Hiểu Thư bất đắc dĩ xoay đầu, đứng lên đi về phía phòng điều khiển, cũng không để ý hắn, giống như không để ý việc bị hắn cắn một cái.
 “Chỗ nào có quần áo tắm rửa? Thuốc và băng vải có trong phòng điều khiển chứ`? Tôi có cần tiêm vắc xin phòng bệnh gì hay không? Bị một con mèo cắn cũng có thể bị bệnh dại.” Vương Hiểu Thư có chút nhụt chí, vừa đi vừa nói thầm.
 Megatron nghiêm túc nói: “Không cần thiết, trong thân thể ngài đã có vắc xin phòng bệnh.”
 “. . . . .” Thật sự là người cái gì cũng làm được, nhưng rốt cuộc hắn làm khi nào?
 Vương Hiểu Thư mở cửa phòng điều khiển, nhẹ nhàng đè lên miệng vết thương trên cổ, ở phòng điều khiển có diện tích không lớn tìm được băng vải và thuốc trị thương, ngồi trên ghế dựa, soi gương cẩn thận bôi thuốc, thuận miệng hỏi: “Hắn như bây giờ, tôi cũng không thể không quản hắn. Tôi có thể làm cái gì? Hiện tại chúng ta đi đâu? Anh bay lâu như vậy không sợ tốn xăng sao?”
 “. . . Năng lượng mặt trời.”
 Ừm, cũng đúng, năng lượng mặt trời sẽ trở thành nhiên liệu chủ yếu trong tương lai, điều này đã được tiên toán từ lâu.
 “Vậy thì tôi có thể làm gì?”
 “Nếu ngài nhất định phải làm gì đó, vậy thì nói một chút chuyện giữa hai người với tiên sinh đi, có lẽ có thể giúp ý thức của hắn khang phục.”
 . . . Nói một chút chuyện giữa bọn họ? Giữa bọn họ dường như không có kỷ niệm gì rất tốt đẹp, bọn họ ở cùng nhau ngoại trừ xử lý chuyện râu ria, thì là đang. . .
 “Chẳng lẽ muốn tôi tự thuật về sinh hoạt tình dục cho hắn sao?” Khóe miệng Vương Hiểu Thư run rẩy, nói nhỏ.
 Megatron không hổ là máy móc, không thấy có gì bất thường, hơn nữa còn nghiêm túc trả lời vấn đề này: “Theo nghiên cứu khoa học, mỗi tuần sinh hoạt tình dục hai lần là cách tốt nhất để giải tỏa, ít tốn thời gian sức lực lại bớt lo.”
 . . . Không hổ là thần khí mà Z chế tạo, ngay cả tính cách và ngũ khí đều giống hắn như đúc.
 Vương Hiểu Thư cột chắc băng vải, nhìn đồ phòng hộ loang lổ vết máu, còn chưa mở miệng hỏi, Megatron đã nói: “Trả lời vấn đề ban đầu của ngài, quần áo tắm rửa đặt ở tủ trong tường ở phòng điều khiển.”
 Phòng điều khiển này tuy diện tích rất nhỏ nhưng cái gì cũng có, Vương Hiểu Thư đi đến cạnh tủ trong tường, mở cửa tủ ra, bên trong vẫn là áo dài trắng, trong áo dài trắng là áo sơ mi và quần tây, phía dưới quần tây bày giày da chỉ một kiểu dáng, nội y và tất.
 Vương Hiểu Thư lấy một bộ xuống, bỏ áo dài trắng và áo sơ mi ra, cởi áo khoác của mình, chỉ mặc nội y khoác lên áo sơ mi của Z, lại phủ thêm áo dài trắng, như vậy là có thể đi biểu diễn được rồi.
 Cô có phần quẫn bách vén tay áo lên, cởi giày đi chân không ra phòng điều khiển, thảm lông xù dưới dất làm chân cô ngứa ngáy, cô vừa ra liền thấy Z đang không ngừng muốn ngồi dậy, cổ tay và cổ chân hắn bị khung trói mài đến rách da.
 “Đủ!” Vương Hiểu Thư không thể nhịn được nữa chạy tới, vô cùng có khí thế quát lớn, “Dừng lại!”
 Z dường như không ngờ cô sẽ hung dữ như vậy, hắn theo bản năng dừng lại động tác, không hiểu nhìn cô, thật giống như không quen biết.
 Vương Hiểu Thư cười nhạt nói: “Làm gì a, bày ra bộ dáng này là muốn làm em áy náy sao? Không biết em sao? Vậy em sẽ làm anh nhớ lại em là ai.” Tay cô đè lên ngực hắn, trên giường hẹp không có vị trí cho người thứ hai, cho nên cô chỉ có thể giạng chân ở trên bụng hắn.
 Cô cúi đầu, cong khóe miệng dịu dàng nói, “Em đặt toàn bộ dũng khí vào việc làm anh vui vẻ, anh không được có chuyện gì, nếu không em cũng không sống nổi.” Hốc mắt cô hơi nóng lên, nói xong lời này liền nhào vào lòng hắn, dường như không để ý hắn lại cắn cô, nhưng hắn cũng không làm như vậy.
 Z yên tĩnh trở lại, hắn nằm dưới người cô, da thịt mềm mại của cô dán vào người hắn, lông mi dài dài ngẫu nhiên xẹt qua cổ hắn, hô hấp ấm áp và cảm giác ngứa ngáy làm thân thể hắn dần dần bình tĩnh.
 Chịu đựng, từ này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng ổn định hô hấp, mặc dù sóng to mãnh liệt trong lòng đã giày vò đến mức khiến đầu ngón tay của hắn đều khắc vào trong lòng bàn tay, nhưng hắn phải chịu đựng. Bởi vì nếu hắn không nhịn được, hắn sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng khiến mình hối hận.
 Trói buộc trên giường giải phẫu biến mất, Vương Hiểu Thư thấy vậy lập tức ngồi thẳng, tóc đen dài xõa tung ngang vai, ngẫu nhiên có vài sợi buông xuống, ái muội xẹt qua môi Z.
 Z mở mắt, trong đôi mắt mỏi mệt tuy vẫn đầy tơ máu, nhưng ánh đỏ quỷ dị đã biến mất, xem ra lý trí đã tạm thời trở về.
 “Hiểu Thư.” Lúc này khi hắn gọi tên cô, cô có thể tin tưởng lòng mình đã bị bóp thành hình hồ lô.
 “Anh tỉnh?” Vương Hiểu Thư kích động ôm mặt hắn, nói năng lộn xộn, “Đúng, anh như vậy hẳn là thanh tỉnh, nhưng anh có thể kiên trì bao lâu? Có thể rời khỏi cái giường này sao? Vạn nhất mất đi lý trí thì làm sao bây giờ? Anh rời khỏi đây thì em không giữ anh được, anh cắn chết em thì làm sao bây giờ?”
 Z chuyển mắt qua vết thương trên cổ cô, chẹp miệng, nói: “Sẽ không.”
 “Sẽ.” Vương Hiểu Thư khóc không ra nước mắt, “Vừa rồi anh. . .”
 “Sẽ không có lần thứ hai.” Hắn nhấn mạnh, trên mặt toát ra vẻ tự mình ghét bỏ tiêu cực.
 Vương Hiểu Thư thầm nghĩ không tốt, vội nói: “Cho dù anh cắn chết em em cũng không để ý.”
 Z chỉ nhàn nhạt nhìn cô, cũng không giống như tin lời cô nói.
 Vương Hiểu Thư sốt ruột, trong giọng nói không khỏi dẫn theo sự khẩn cầu và nghẹn ngào: “Em nói nghiêm túc.” Cô xoa mặt hắn, “Em rất nghiêm túc trong việc làm anh vui vẻ, anh mau chóng khỏe lên đi, đây là chuyện em muốn làm nhất khi còn sống.”
 Z hơi sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, ôm eo cô kéo cô vào trong ngực mình, hôn lên môi cô, thì thào nói: “Nếu anh lại nổi điên, em liền cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh.”
 “. . . Ừm. . . Vì sao?”
 “Bởi vì như vậy thì anh không có tâm tình mà nổi điên rồi.”
 “. . . . .”
 “Anh chỉ sẽ muốn. . .” Hắn còn chưa nói xong, Megatron bỗng nói xen vào, “Tiên sinh, xin ngài nắm chặt thời gian, thừa dịp thân thể còn bình thường, lập tức đi đến phòng điều khiển hoàn thành công đoạn chế tạo thuốc chữa cuối cùng.”
 “. . . . .” Z nắm chặt tay, nhếch môi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chờ thêm một đoạn thời gian sau, hắn nhất định phải biến nó thành phế thải.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .